Taxi “mù”

TT – Lấy mác của các hãng nhái lại, gắn lên xe mình hoặc không cần mác gì cả, cứ thế “xuống đường”. Không có bộ đàm nên không biết khách ở đâu, cứ chạy lông nhông vô định, gặp đâu rước đó như “thằng mù đi đêm”, làm ăn theo kiểu may nhờ rủi chịu. Trong cuộc mưu sinh ấy, đã là taxi tự do thì mọi chuyện cũng phải… tự lo.

“Cày sói trán”

Bến taxi tôi thường đậu nằm bên hông Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương (Q.5, TP.HCM) với khoảng 20 xe. Các đồng nghiệp của tôi ở đây cũng thừa nhận mình là taxi “mù”, bởi không ai có bộ đàm cả. Taxi ở bến này chủ yếu rước khách đường dài, giá thỏa thuận bao trọn gói chứ không tính tiền theo đồng hồ. Khách thường là các sản phụ sau khi sinh về nhà, đa số họ là giới bình dân nên đi taxi “mù” cho hợp túi tiền.

Tôi thường ra bến khoảng 7g sáng. Để kiếm khách, anh em ở đây phải vào tận bệnh viện, “canh me” các ông chồng làm thủ tục vừa ra viện là hỏi về đâu, cáp giá nếu đồng ý thì đi. “Ở đây khách hầu như ở các tỉnh nhiều nên anh em sống được – anh Khỏe cho biết – Một cuốc xe đi Nhà Dài (Cần Giuộc, Long An) khoảng 35km, giá 230.000đ, rẻ hơn so với taxi hãng cả trăm ngàn. Mỗi ngày kiếm chừng hai cuốc như vậy, trừ hết chi phí còn lại 200.000đ là sống được”. Taxi “mù” thường ít khi chê khách, đường xa cỡ nào cũng đi, chi phí lại rẻ nên bà con miệt quê thường chọn xe này cho đỡ hao tài.

Anh Cang, một tài xế taxi lâu năm, nói chân thành: “Chính vì không đủ sống nên một số tài xế taxi “mù” thường hay “ma” để kiếm thêm thu nhập. Nói thiệt trong mười anh “mù” thì hết bảy là ăn gian. Cách thường làm là bấm đồng hồ tăng giá cước, hoặc chạy lòng vòng tính đường ngắn ra đường dài, còn chuyện tranh bến bãi, nắm tay kéo chân khách, đánh nhau… xảy ra thường xuyên. Những điều đó làm khách dị ứng với taxi “mù”. Cũng vì cái nghèo mà ra cả thôi”.

Anh Trần Văn Phúc ở bến Nguyễn Văn Trỗi (Q.Phú Nhuận) lại có cách làm ăn khác. Nhờ tính tình hiền lành, hết lòng chiều khách, anh tạo được mối quan hệ thân quen với nhiều người. Sau đó, khách thường gọi anh đi theo dạng thuê bao, cũng có người hợp đồng đưa rước con em đi học, người khác thì yêu cầu anh đưa đón đi làm. Anh nhận lời và sắp xếp thời gian phù hợp phục vụ tận tình. Nhờ vậy mà anh không lo “đong gạo ăn mỗi ngày”, thu nhập ổn định

3-4 triệu đồng/tháng. “Trước đây mình thuê xe mỗi ngày đóng tiền xe hết 200.000đ, không còn tiền để ăn. Sau này dành dụm số vốn, mình mua được chiếc xe Kia 2002 dạng trả góp. Sau ba năm mình hết nợ, tự làm chủ. Bây giờ có dư sắm sửa các thứ trong nhà” – anh Phúc kể. Phúc cũng nói rằng anh làm ăn theo kiểu “hai trong một”: vẫn để bảng đèn, logo mang nhãn hiệu taxi “mù” để tiện việc đón khách vãng lai; nhưng nếu khách quen về quê ăn đám cưới hoặc thăm gia đình thì… gỡ ra, tính theo phương thức hợp đồng thuê bao. Nhờ vậy mà sống được.

Những tài xế taxi “mù” có được thu nhập ổn định như anh Phúc không nhiều. Phần lớn họ đều phải bươn chải vất vả, “cày sói trán” mà vẫn không đủ sống.

Canh cánh nỗi lo

 

Bến taxi “mù” ở Bệnh viện Hùng Vương – Ảnh: D.T.H.

Anh Trần Văn Danh, một tài xế đã từng lái cho nhiều hãng taxi có tên tuổi, cho biết taxi “mù” có hai nguồn. Một là những người biết lái xe, tự thuê xe đi được “cuốc” nào hay “cuốc” ấy để kiếm cơm. Hai là những tài xế của các hãng làm taxi “mù” vì bị chủ o ép. Việc đầu tiên là phải đóng tiền thế chân 5-6 triệu đồng/người. Lãnh một chiếc xe bốn chỗ phải “cày” doanh số nộp cho đủ 300.000-500.000 đồng/ngày, tùy loại xe đời mới hay cũ, nếu thiếu bị trừ lương. Xe lỡ va quệt bị trầy trụa, móp méo là bỏ tiền túi ra đền. Lúc bệnh hoạn ốm đau không ai ngó ngàng tới. Tài xế bị gây áp lực chạy theo doanh số chịu không nổi bỏ ra ngoài chạy “mù”.

Trong những ngày làm tài xế taxi, tôi vẫn thường thấy anh Khỏe hay đưa xe ra bến thật sớm. Anh lui cui cân chỉnh bánh xe, coi lại mấy cái bugi, tháo lắp két nước… Thậm chí có lúc anh vắng bóng cả tuần không ra bến. Hỏi thăm mới biết anh đi “làm” xe. Hôm gặp lại, anh than: “Chiếc xe nó “lão” quá rồi, Kia đời 95, bộ “đồ lòng” rơ hết, kêu lụp cụp tối ngày. Mình phải vừa chạy vừa sửa, bữa nào hay bữa nấy”. Anh đang lo gặp chuyến đi xa nó bị nằm đường, lúc đó vừa nghe khách chửi vừa lo bồi thường cho khách. Nhưng điều anh lo lắng nhất là năm tới xe anh hết niên hạn sử dụng cho taxi, lúc đó không còn dễ dàng như bây giờ, chỉ còn cách tháo bảng taxi chạy thuê bao, “hẻo” lắm! “Cả đời sống với chiếc taxi, nay mai nó không còn chỗ chạy, không biết lấy đâu ra tiền nuôi vợ con” – anh Phúc ưu tư.

 

Các cơ quan đăng kiểm cho biết TP.HCM hiện có khoảng 10.000 taxi hoạt động. Từ đầu năm 2006 đến nay đã có khoảng 6.000 taxi được dán tem. Như vậy, tại TP.HCM đang có khoảng 4.000 taxi hoạt động ngoài luồng không thể kiểm soát. Với những taxi “mù” này, không ai biết được đồng hồ tính tiền đúng hay sai, sai cỡ nào, chạy ra sao…

Với những tài xế không có xe, phải thuê xe lại càng vất vả hơn. Bởi tính riêng tiền thuê xe mỗi ngày cũng mất 150.000 – 200.000 đồng, như vậy tài xế phải “cày” đạt doanh số gấp ba như vậy mới tạm sống được chứ chưa nói là đầy đủ. Quốc, một tài xế trẻ ở bến Bệnh viện Hùng Vương, làm một phép tính: anh thuê chiếc xe Lanos đời 2001 giá 200.000 đồng/ngày, đổ xăng 150.000 – 200.000 đồng/ngày, Quốc phải có doanh thu 400.000 đồng mới huề vốn. Muốn đủ sở hụi, anh phải chạy cả ban ngày lẫn ban đêm. Tính ra thu nhập chỉ đủ sống, không cách nào dư được để dành dụm.

Do tính chất của taxi “mù” là tự do, không ai quản lý, ràng buộc nên các tài xế cũng phải tự “bơi” khi gặp phải sự cố hay rủi ro trong nghề như ốm đau, tai nạn… Nhiều anh em nói: “Mình là taxi tự do thì cũng phải… tự lo”. Anh Nguyễn Trung Kiên, một tài xế taxi “mù” ở khu vực Bệnh viện Tâm thần (đường Hàm Tử, Q.5), trong một lần đưa bệnh nhân tâm thần về nhà đã bị người bệnh lên cơn lao lên đánh anh làm xe lạc tay lái tông vào lề, đầu xe bể nát. Nhưng khi vào đến nhà người bị tâm thần, thấy gia cảnh quá nghèo, căn nhà bị mưa dột nát, mái tôn thủng lỗ chỗ, anh Kiên không nỡ đòi khách bồi thường, lặng lẽ mang xe đi đại tu tốn hết gần 20 triệu đồng!

Trường hợp của tài xế Trương Minh Bạch còn bi đát hơn. Anh thường chạy ở bến chợ An Đông (Q.5). Gia đình anh có một vợ hai con và mẹ già, cả nhà trông cậy vào số tiền lái taxi ít ỏi hằng ngày của anh. Chạy ngày không đủ, anh tranh thủ chạy đêm nên đổ bệnh lao nằm liệt giường. Mọi chi tiêu trong nhà giờ đây vợ anh phải gánh lấy. Trước đây lo các thứ chi phí sinh hoạt trong nhà đã vất vả, nay vừa mất nguồn lao động chính vừa lo thêm thuốc men chữa bệnh, cả nhà càng khốn khó hơn. Anh dự tính cho một đứa nghỉ học để đi lái xe thay anh. Những đồng nghiệp “mù” đã “lá rách đùm lá nát” đến thăm, người ký đường, người hộp sữa. Anh nhìn chiếc taxi cũ mèm mà đứt ruột: “Nước cuối cùng chắc phải bán đi để trang trải nợ nần”.

DƯƠNG THẾ HÙNG

oOo

Taxi “mù” không đủ sống, chạy không giành khách, vượt tuyến… thì có nước “húp cháo”. Vậy phải làm sao? Chỉnh đồng hồ, chạy vòng vo, “chôm” sóng bộ đàm… Và người “lãnh đủ” chính là hành khách.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s