Đời Taxi -“Cửa ải” trên đường

Doi Taxi Cua ai tren duong ky 2
Nộp phạt trên đường – Ảnh: T.T.Dũng

Một buổi sáng, tôi rảo xe qua Bệnh viện Bình Dân ở đường Điện Biên Phủ (TP.HCM). Vừa mới đậu xe bỗng thấy mấy tài xế phía trước phóng xe chạy nháo nhào. Nhìn vào kính chiếu hậu, thì ra sau lưng là hai người mặc sắc phục xanh, đội nón đen, tay cầm gậy giơ cao, đi xe “rà” tới: “trật tự đô thị”.“Biết thì sống”

Tôi đảo một vòng tròn rồi quay lại chỗ cũ. Các xe khác cũng làm như vậy. Minh, một tài xế trong bến, giải thích: “Bữa nay vô đợt (tháng an toàn giao thông) nên mấy ổng “ruồng” dữ lắm”. Minh dặn tôi hôm nay phải ngồi trực chiến trên xe, “đừng bỏ đi xa kẻo mấy ổng tới mà mình vẫn còn đậu là chết, cứ rà xe vậy mà không sao”.

Quả thật, không đầy 20 phút là chúng tôi lại phải rời bến, rà tới rà lui vòng vòng để tránh bị phạt vì lỗi đậu xe không đúng chỗ. Minh nói: “Mấy ông này quen nên chỉ đi ngang cho có vậy thôi, chứ nếu mấy ổng chịu phạt là mình cũng chịu chết”. Tôi hỏi “quen” là sao, Minh cười bí ẩn: “Thì cũng có chút đỉnh cà phê cà pháo. Mấy ổng cũng biết mình nghèo mà”.

Có khá nhiều tài xế taxi cho biết họ chạy xe không đúng Luật giao thông. Bởi, “nếu không lách, vượt, lấn tuyến, thậm chí vượt đèn đỏ… để giành khách thì chỉ có nước húp cháo”, một tay vào nghề lâu năm nói với tôi. Vì thế, họ phải tìm cách “lách”.

Khi đã có khách trên xe rồi, tài xế ngoài việc coi chừng xe cộ bốn bên còn phải lo “canh me” chiếc gậy lăm le trên tay mấy anh cảnh sát giao thông. Ngoài ra, tài xế còn phải tinh ý, biết đường nào, khu vực nào có cảnh sát giao thông trực để lách qua đường tắt hoặc vào “sắp hàng” có trật tự. Thế nhưng, dù có “ma” tới cỡ nào đi nữa cánh taxi vẫn không thoát khỏi cảnh bị “giơ gậy”.

Phúc, một tài xế có trên mười năm kinh nghiệm, kể: “Mình tinh mà mấy ổng còn tinh hơn mình. Chỉ cần nhìn cái gầm xe hơi xệ một chút xíu là ổng biết mình chở dư người liền”. Lần đó Phúc chở bốn khách đi tảo mộ ở Thủ Đức. Khách có kèm theo một trẻ em nên Phúc cho lên ghế sau.

Vừa qua khỏi cầu Sài Gòn đã thấy bóng dáng ba anh áo vàng phía trước, Phúc chưa biết phải lủi đường nào thì đã thấy chiếc gậy giơ lên, anh buộc lòng phải tấp xe vào. Sau khi chào xong, một anh áo vàng hất hàm: “Biết lỗi gì chưa?”.

Phúc lí nhí: “Dạ, biết rồi. Em chỉ có dư một em bé thôi anh. Tại đi cùng gia đình”. Mặc cho Phúc và khách hết lời năn nỉ, anh áo vàng vẫn lạnh lùng cho một biên bản. Phúc rịn mồ hôi trán: “Chắc 300 (ngàn) rồi”. Tuy nhiên, vào giờ chót, anh áo vàng bỗng hạ giọng: “Hạ cho ông còn trăm hai đó. Chỉ ghi lỗi chạy sai tuyến thôi. Sáng uống cà phê chưa?”. Phúc mừng rỡ móc hai tờ 100.000 đồng giao nộp rồi giả bộ… quên nhận tiền thối. Phúc kể: “Nghe ổng hỏi sáng uống cà phê chưa là hiểu rồi”.

Cánh taxi nói với tôi rằng trong nghề này “biết thì sống”. “Biết” ở đây có nghĩa là biết điều, biết phải quấy, biết chung chi khi lái xe sai phạm này nọ, khi gặp phải những “cửa ải” mà cánh tài xế muốn vượt qua.

Doi Taxi Cua ai tren duong ky 2
Một tài xế taxi bị cảnh sát giao thông “giơ gậy” – Ảnh: T.T.Dũng

“Tha” hay “trảm” đều được cảKhánh, một tài xế mới ra nghề, cho biết gặp rất nhiều trường hợp bị oan. Hôm đó vừa xế chiều, trời còn tranh tối tranh sáng, anh đưa khách vừa qua ngã tư Trần Quốc Thảo – Võ Thị Sáu (quận 3) thì nghe có tiếng “rét” đanh thép từ phía sau. Quay lại đã thấy chiếc gậy đưa lên cùng hai anh áo vàng ngồi môtô đuổi theo.

Vừa tấp xe vô lề, anh vừa nặn óc suy nghĩ mình phạm lỗi gì. Anh kiểm tra thật nhanh và sực nhớ mình chưa mở đèn “mi” (đèn sương mù). Anh chụp vội nút bật đèn và dừng xe. Anh áo vàng thấy vậy cười cười: “Hay quá hén. Tới bây giờ mới mở đèn. Giờ tính sao đây?”.

Khánh năn nỉ xin tha thì bất ngờ, anh áo vàng gằn giọng: “Anh có biết hồi nãy anh vượt đèn đỏ không?”. Khánh cố cãi: “Đâu có anh, em qua lằn trắng mới đèn vàng mà!”. Anh cảnh sát giao thông vẫn lạnh lùng: “Cãi hoài tôi giam xe ông đó”.

Không chỉ sợ mấy anh áo vàng, cánh taxi hay lách, vượt, lấn tuyến… còn e dè một lực lượng khác mà họ gọi là áo rêu (công an phường). Một tối trời khô ráo, tôi vừa đưa khách đến một nhà hàng ở quận 1 ăn đám cưới thì thấy phía trước có đông người lố nhố. Nhìn kỹ thấy có chừng năm chiếc taxi đang bị phạt. Hỏi ra mới biết công an phường bắt phạt vì lỗi “lấn chiếm lòng đường”.

Giới taxi cho biết tính ra họ bị tới năm “chiếc gậy” treo lơ lửng bên mình nếu chạy lơ tơ mơ: cảnh sát giao thông, giao thông công chính, trật tự đô thị thành phố, trật tự đô thị quận và công an phường. “Áo” nào cũng có thể xử phạt họ được. Với tài xế lâu năm còn đỡ, mới vô nghề cứ bị “gậy” liên tục.

Biết giải thích thế nào cũng không được, Khánh đành lẳng lặng nộp phạt. Về kể lại với đồng nghiệp, ai cũng la làng: “Bắt bí kiểu đó thì đành chịu. Cả hai tình huống đều “nhạy cảm” hết. Nếu tha cũng được mà bắt thì chịu chết. Cũng giống như bóng đá vậy, những pha “nhạy cảm” trong vòng cấm địa trọng tài “tha” hay “trảm” đều đúng cả. Khôn hồn thì đừng có cãi mà rước thêm họa vào thân”.Trước cổng khách sạn N ở đường Nguyễn Văn Trỗi, từ tờ mờ sáng đã có chừng 15 chiếc taxi đậu sẵn bên kia đường. Xe “hãng” có, hợp tác xã có. Tài xế không cần bắt khách, cứ ung dung đánh cờ, đọc báo, uống cà phê… Bỗng nghe có tiếng kêu: “Mạnh, tới mày kìa!”. Một tài xế lập tức nổ máy xe quay đầu băng qua trước sảnh khách sạn. Vị khách nước ngoài đã chờ sẵn, bước lên xe phóng đi. Vậy là xong một “tài”.

Trong một giờ tôi nhẩm tính có chừng tám chuyến xe rời bến. Thấy tôi thắc mắc, Thành – một tài xế trong bến, hất mặt về phía khách sạn: “Ông để ý coi tay bảo vệ bên đó thì biết”. Tôi đưa mắt qua nhìn. Có một bảo vệ đang cúi mình chào khách. Họ nói gì không biết. Bỗng dưng anh quay qua hướng chúng tôi đưa tay lên ngoắc. Lập tức bên đây có tiếng kêu: “Ê Long, tới mày kìa!”.

Thế là anh Long lên xe phóng đi. À ra vậy, anh bảo vệ là đầu mối đón khách của cánh taxi. Thành cho biết ngoắc tay vậy chứ tiền không đó. Mỗi tháng anh em phải góp tiền bồi dưỡng cho anh bảo vệ, rồi anh ta cũng chia lại cho mấy anh em khác.

Trong những lần lái taxi tới các bệnh viện, nhà hàng, khách sạn nào tôi cũng thấy bến taxi đậu sẵn bên ngoài. Thành cho hay không dễ gì được đậu trong bến đó nếu không nộp tiền bến 500.000-700.000 đồng/người/tháng, có tài xế mới ra nghề muốn đóng tiền cũng không được bởi xe ra ngày càng đông, khách đi ngày càng ít. Đó là chưa kể một số nơi tài xế phải nộp các loại phí như: đậu xe, sân bay, qua trạm… Nếu tính cả tiền thuê xe, tiền bến, tiền phạt, xăng nhớt…, mỗi ngày một tài xế phải có doanh thu ít nhất 500.000 đồng mới đủ trang trải.

Suốt một tháng thuê đủ loại taxi để sống đời tài xế, tôi chạy cẩn trọng nên chưa bị phạt lần nào, có phải vì vậy mà tôi “húp cháo” liên tục chăng? Riêng tiền xăng cho việc xách xe không chạy đi chạy về mỗi ngày cũng trên dưới 200.000 đồng, tiền thuê xe 150.000 đồng nữa. Vậy mà bữa nào “thơm” lắm cũng chỉ kiếm được 250.000 đồng, đủ tiền thuê xe. Tôi tự hỏi không biết cánh tài xế “cày” cách nào mà có thể đủ sống với nghề “chạy rông” này và nếu tôi không “biết” thì sao?

DƯƠNG THẾ HÙNG Việt Báo (Theo_TuoiTre)

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s