Đời taxi : Thân gái dặm trường

Nghề taxi là nghề nặng nhọc, sương gió dặm trường, nhưng không hiểu sao ngày càng có nhiều “bóng hồng” chọn nghề ôm vôlăng để mưu sinh.

Làm dâu trăm họ

Mới 4g sáng, tại cây xăng số 38 ngã tư Pasteur – Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TP.HCM), trong lúc thành phố còn đang yên giấc thì cô tài xế Nguyễn Thị Bích Kiều đã lui cui thức dậy. Cô dọn dẹp vệ sinh, rửa xe thật sạch rồi đổ xăng đầy bình, chuẩn bị giao xe cho đồng nghiệp.

Kiều cho biết chạy đêm đã là chuyện bình thường với cô và thường ngủ qua đêm trong xe những lúc ế khách. Do nhà xa, đi về hao xăng, cô phải đậu ngay bãi để chờ giao ca. “Cả ngày mệt nhừ tử, tay chân rã rời nên chỉ cần bật ghế ra sau là đánh một giấc tới sáng” – Kiều nói tỉnh queo.

Một lần đi chơi ở gần sân vận động Thống Nhất, Kiều thấy có nhiều xe tập lái do một tư nhân dạy, cô thích quá ghi tên học liền. Đầu năm 2006, đọc báo thấy Công ty Deluxe Taxi (thuộc Công ty cổ phần Mai Linh) thông báo tuyển tài xế, Kiều nộp hồ sơ thi và trúng tuyển. Cô bắt đầu “ôm vôlăng” từ đó. Cả nhà biết được cự quá: “Trời ơi, con gái mà đi lái taxi, suốt ngày lông nhông ngoài đường, ế chồng có ngày”. Kiều nghe rồi không nói gì, cô vẫn tiếp tục “lông nhông ngoài đường”.

 

Nữ tài xế Bích Kiều sẵn sàng “ra tay” sửa những hỏng hóc nhỏ của xe   – Ảnh: D.T.H.

Trần Thị Diệu đến với taxi từ một câu chuyện… buồn. Cô chia tay người bạn trai, buồn quá không biết làm gì, ghi tên học lái để giải sầu. Lấy bằng xong, Diệu đi làm thợ may, rồi bán tạp hóa. Sau đó nghe nói Deluxe Taxi tuyển tài xế nữ, Diệu nộp đơn và thi đậu.

Bây giờ cô đã có bốn năm trong nghề. “Làm dâu trăm họ anh ơi! Khổ nhất là gặp mấy ông xỉn. Lên xe ổng lè nhè, hơi rượu sặc sụa, tay chân múa may tùm lum mà mình vẫn phải tươi cười. Có bữa gặp cha nội ói mửa cả trên xe, mình phải dọn dẹp muốn chết” – Diệu kể.

Đối mặt những “bóng ma”

Với các cô lái taxi, chuyện đối mặt những ông khách “dê xồm” là không phải hiếm. Diệu kể: “Có lần em chở một ông khách trông khá lịch sự. Thấy tài xế nữ, ông vô ngồi ghế trước luôn. Nói chuyện một hồi, ông làm bộ để tay lên tay em trên cần số. Hồi lâu không thấy em nói gì, ông tiếp tục để lên… vai em. Em nghiêm giọng: Này, anh ngồi nghiêm chỉnh không thôi em lủi gốc cây bây giờ. Ông khách quê quá, mặt xìu xuống, xin lỗi rối rít”.

 

Đi chở “củi”Hôm đó, tôi cho xe đậu xa xa rồi lững thững đi bộ về cổng Bệnh viện Chợ Rẫy để bắt khách. Ở đây đã có một chiếc Zace màu xanh đậu. Bỗng một tay “cò” gọi: “Ê, chở “củi” không? Đi Q.12”. Anh tài xế xe Zace lắc đầu nguầy nguậy. Tay “cò” tiếp tục lần ra các xe kế tiếp hỏi. Ai cũng lắc đầu. Tôi thấy làm lạ, từ sáng đến giờ ai cũng ế khách, vậy mà mối kêu ai cũng lắc đầu. Chở củi có gì đâu mà ngại. Tôi khều anh “cò”: “Tui đi, tui đi cho”. Anh “cò” mặt rạng rỡ: “Nhanh lên, đi qua Thuận Kiều chở về Q.12, tui trả cho hai trăm rưỡi”. Trời ạ, chở củi mà 250.000 đồng, đến chở mấy chục xe củi tui cũng đi, “kèo thơm” mà!

Xe qua ngã tư, anh “cò” kêu chạy chầm chậm lại, tới trước cổng có tấm bảng đề chữ “Nhà vĩnh biệt”, tôi hỏi: “Củi gì chất trong nhà xác vậy cha?”. Anh “cò” không trả lời, kêu tôi lùi xe vào bên trong. Nhìn quanh quất thấy đã có khá đông người đứng lố nhố trước sân, vài bà và cô còn đưa khăn lau nước mắt. Trống ngực bắt đầu đập thình thịch, tôi hỏi anh “cò”: “Củi là gì vậy?”. Anh thì thào bên tai tôi: “Là xác chết đó cha. Chạy taxi bao lâu rồi mà không hiểu?”. Nghe tới đây tôi đã lùng bùng lỗ tai. Thấy tôi có vẻ như muốn “bỏ của chạy lấy người”, anh “cò” kéo tay tôi lại năn nỉ: “Ông ráng giúp tôi chuyến này đi. Mối của tôi, lỡ hứa rồi. Vụ này ông hưởng trọn, không cò kiếc gì ráo”.

Tôi chưa kịp phản ứng thì một chiếc xe đẩy đưa ra, trên xe một hình hài nằm bất động phủ tấm vải trắng muốt. Anh “cò” nhanh nhảu chạy lại mở toang hết mấy cánh cửa xe tôi rồi bật ghế trước ngả xuống dài ra băng sau. Họ đặt người chết nằm xuôi theo ghế trước, đầu ngả ra sau. Suốt chặng đường tôi suýt mấy lần tông xe vì cặp giò người chết cứ đong đưa chạm vào cần số. Hôm đó về nhà, bữa cơm chiều tôi cứ nghèn nghẹn. Đời taxi thật vất vả chứ đâu phải chỉ ung dung ôm vôlăng.

Chuyện của Diệu không “nặng đô” bằng chuyện của Oanh, một nữ tài xế của hãng Y. Một hôm trời tối, Oanh đưa một ông khách Hàn Quốc về khu Phú Mỹ Hưng. Tới đoạn đường vắng bỗng dưng ông từ phía sau ôm choàng qua trước ngực cô, hai tay sờ soạng tùm lum, miệng phà hơi men nồng nặc. Vì phải giữ tay lái, cô không sao phản ứng kịp, chỉ còn cách thắng gấp rồi vùng thoát ra ngoài. Cô giận run người và kiên quyết mời ông khách xuống xe. Cô giơ tay định cho ông cái tát, nhưng sực nhớ nội qui của hãng nên kịp dừng lại.

Giới taxi còn nhớ chuyện đau lòng của cô H., nữ tài xế taxi của hãng X. Cô đưa một người khách từ Q.1 ra Q.7 (TP.HCM). Tới đoạn đường vắng gã hành khách dùng dao uy hiếp, trói cô lại rồi hiếp dâm. Sau đó hắn đánh cô bất tỉnh, cướp của cô 300.000 đồng cùng điện thoại di động rồi bỏ đi. Hai giờ sau, người đi đường mới phát hiện và đưa cô đi cấp cứu. Tên cướp sau đó đã lãnh án tù chung thân, nhưng hậu quả để lại cho cô gái không sao bù đắp được.

Các nữ tài xế còn đối mặt với tai nạn nghề nghiệp luôn rình rập quanh mình. Khi Nguyễn Thị Nhàn, tài xế Công ty Deluxe Taxi, đang lái xe thì nghe bộ đàm có tiếng kêu cứu: một đồng nghiệp đang bị tai nạn ở vòng xoay ngã sáu Phù Đổng (Q.1). Cô lập tức chạy đến thì thấy hai chiếc taxi và ôtô loại 12 chỗ va quệt nhau.

Vừa mới hỏi thăm đồng nghiệp có sao không thì tài xế ôtô đã hùng hổ lao tới đấm vào mặt cô một cái choáng váng. Cô ngã ra sau, đầu đập vào cạnh đá lề đường bất tỉnh. Mọi người chở cô đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, do bị tụ máu não, các bác sĩ phải phẫu thuật. Nhưng có lẽ trời thương, cô dần bình phục sau cả năm trời điều trị. Sau trận đó, ai cũng tưởng cô bỏ nghề, nhưng cô quyết định quay lại với những cung đường. Và bây giờ, Nhàn là một trong những nữ tài xế vững tay nghề nhất của Deluxe Taxi.

Niềm vui động viên nỗi buồn

“Cũng giống như phụ nữ đi đá bóng, nữ lái xe thường khó có cơ hội… lấy chồng”, nhiều cô lái taxi bộc bạch như vậy với tôi. Kiều giải thích: “Cái chính là vì tụi em ít có thời gian ở bên nhau. Chạy suốt một ca 24 giờ, hôm nghỉ phải ngủ bù cho lại sức mai chạy tiếp. Hoặc bữa em nghỉ thì ảnh đi làm. Ảnh bắt em nghỉ chạy, em không bỏ nghề được nên chia tay”. Với Diệu, cô đã yêu mấy lần mà vẫn… chưa tới đâu.

Cô tâm sự: “Ảnh cũng là tài xế như em. Vậy mà bữa nào trễ hẹn một chút là ảnh cằn nhằn em đi khuya nhiều, tiếp xúc nhiều người quá không tốt. Rồi ảnh nghi ngờ em đủ thứ. Em thấy ảnh không tin tưởng mình nên chủ động chia tay”.

Nhưng nay Kiều đã có niềm vui. Một ngày chủ nhật, Kiều đón một người khách trung niên cùng gia đình đi Suối Tiên. Khách yêu cầu chở về Trường ĐH An ninh (Thủ Đức) thăm con. Tới trường, ông nhẹ nhàng bảo cô ở ngoài chờ, một lúc sau ông quay ra mời cô cùng ăn cơm. Từ chối thế nào ông cũng không chịu, cô đành nhận lời.

Trong bữa cơm, bỗng dưng cả nhà ông đều thân mật coi cô như người trong gia đình, thậm chí mấy người con của ông khách còn “cáp đôi” ông với cô. Qua câu chuyện, cô được biết ông quê ở Sóc Trăng, làm việc ở ngành công an, đang chữa bệnh ở Bệnh viện 30-4. Các con ông tiết lộ “má em bệnh mất sớm, ba vẫn ở vậy nuôi con tới lớn, tụi em đang tìm “bạn mới” để ba em khỏi cô đơn”. Sau bữa đó, mấy ngày sau ông gọi điện hỏi thăm cô, tình cảm giữa khách và cô nữ tài xế taxi ngày càng trở nên mặn nồng…

DƯƠNG THẾ HÙNG Việt báo

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s