“Cuộc chiến” taxi

Xã hội phát triển, nhu cầu đi lại gia tăng, kinh doanh taxi trở thành nguồn lợi béo bở, các ông chủ hãng taxi bắt đầu cạnh tranh giành lấy thị phần. Những “cuộc chiến” liên tục nổ ra, lúc bùng phát, khi âm ỉ dưới nhiều hình thức.

Phân chia “lãnh địa”

Có dịp vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đón người thân, nếu để ý bạn sẽ thấy taxi được phân bố đậu từng khu vực đón khách rất rạch ròi. Thoạt nhìn ai cũng tưởng đó là sự sắp xếp trật tự, nhưng thực tế có sự phân biệt.

Tại điểm xuống khách trước nhà ga, một hàng rào bảo vệ được lập nên trước bãi đậu của Hãng Airport Taxi. Có chừng 70 chiếc xe của hãng này đậu sẵn chờ đợi. Đa số khách ra đều được hướng dẫn đến tận cửa để đi những taxi này.

Nhiều ngày tìm cách “chen chân” vào khu vực sân bay, nhưng tôi vẫn không tài nào được “xếp tài” đón khách. Kể cả xe của các “đại gia” như Mai Linh, Vinasun, Saigontourist, Vina Taxi… cũng đều là “kẻ đến sau”. Trong lúc xe của Hãng Airport Taxi cứ ung dung vào rước khách thì anh em các hãng khác phải mướt mồ hôi lưng, chờ dài cả cổ mới rước được một người khách.

 

Anh Nguyễn Văn Hải, một tài xế từng lái taxi hãng, cho biết: “Do phải chạy đua nộp doanh số, trả tiền thuê xe mỗi ngày, một số bác tài của taxi hãng cũng giở trò ranh ma”. Ví dụ đường từ sân bay Tân Sơn Nhất về khách sạn Amara (đường Lê Văn Sỹ, Q.3) chỉ hơn 4km, đúng giá là 32.000đ, nhưng một tài xế Hãng X đã chạy lòng vòng và bấm đồng hồ lên tới 150.000đ. Khách xuống khách sạn không đồng ý đã cãi vã với tài xế.

Một lần khác, tài xế Hãng taxi Y đưa khách từ khách sạn Legend (Q.1) về ngã tư Trần Quang Diệu – Lê Văn Sỹ (Q.3) đã bấm đồng hồ ăn gian giá cước cộng với “tiền chờ” do kẹt xe lên 160.000đ, đúng ra chỉ có 35.000đ!

Ngoài ra, một số tài xế taxi hãng còn có chiêu “chặt cò”, có nghĩa là đồng hồ tính tiền cho khách vẫn nhảy nhưng bộ phận tính cho hãng thì không. Tài xế bỏ túi riêng khoản “chặt cò” này. Anh Hải cho biết thêm một số hãng taxi đã thành lập các đội “Batman” có chức năng kiểm tra, xử lý kỷ luật rất nặng đối với những sai phạm nêu trên của tài xế mình. Nhưng xem ra “căn bệnh” vẫn chưa chấm dứt.

Trần Trung Dũng, tài xế Vina Taxi, tỏ vẻ ngán ngẩm: “Một thời báo chí la ó chống độc quyền họ mới cho tụi tôi vào đất của sân bay chứ trước đây đừng hòng. Nhưng bây giờ vô được rồi cũng chỉ là hình thức để đối phó dư luận thôi, chứ khó khăn lắm mới rước được khách. Đó anh thấy, khách xuống đi qua “địa phận” của họ trước rồi mới tới mình. Họ ăn toàn nạc với sườn non, còn lại xương xẩu mới tới mình”.

Chuyện độc quyền không chỉ ở sân bay mà một số bệnh viện, nhà hàng, khách sạn trong nội ô thành phố, một số hãng taxi cũng “tranh thủ” với “chủ nhà” để được lập cảnh một bến, một thuyền. Dù không có qui định nào, nhưng hầu như đã hình thành một thỏa thuận ngầm trong giới taxi về những bến bãi của riêng từng nhóm hoặc tổ chức.

Ghé qua Bệnh viện Bình Dân (đường Điện Biên Phủ, Q.3), bên trong lúc nào cũng có hai chiếc taxi của hãng V túc trực. Ở khách sạn Equatorial (đường Trần Bình Trọng, Q.5) chỉ thấy taxi của hãng D)… Một tài xế của hãng “tép riu” tủi thân: “Mình không có tiền nên không thể mua bến được, đành chịu làm phận lẻ”. Theo các “đồng nghiệp” của tôi, một số hãng mạnh “đạn” đã “canh me” ngay từ lúc công trình vừa xây xong, chưa kịp khánh thành đã cho người vào tiếp thị trước, và tất nhiên sau đó trở thành bến của họ.

Ngày 18-2-2006 đã xảy ra vụ đánh nhau giữa tài xế taxi Mai Linh và Vina Sun trước cửa Bệnh viện phụ sản Quốc tế Sài Gòn do tranh giành rước khách. Sau đó, các đồng nghiệp của hai bên liên lạc với nhau qua bộ đàm và đã đổ dồn về ứng cứu, cảnh sát 113 đến mới giải tán được đám đông. Rất nhiều vụ tài xế của hãng này tông xe vào xe của hãng kia gây móp méo thân xe, tài xế bị thương… chỉ vì tranh giành khách, tranh giành “lãnh địa”.

Cuộc đối đầu của những “ông lớn”

Cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực taxi diễn ra quyết liệt nhất là giữa hai “ông lớn” Mai Linh và Vinasun. Trước năm 2001, đội xe của Mai Linh khá hùng hậu với gần 800 xe, đa số là loại Kia đời 95 – 96. Cũng vào thời điểm này, bất ngờ Vinasun tung ra một loạt hàng trăm chiếc xe đời mới loại Toyota Corolla.

Tất nhiên, ai lại không thích đi xe mới vừa sang trọng mà giá cước không thay đổi, thế là nhiều khách chuyển qua đi xe Vinasun. Song song đó, hãng này cũng thực hiện chính sách ưu đãi đối với tài xế thâm niên. Sự kiện “thay máu” này sau đó được giới kinh doanh đánh giá là đã tạo ra một “làn sóng” mới trong nghề taxi.

Mai Linh “phản công” ngay lập tức, họ tung ra gần 190 chiếc xe Corolla tương tự, đồng thời cho ra đời hàng loạt xe đời mới chất lượng cao hơn, đa dạng và phong phú hơn. Hành khách bắt đầu thấy những chiếc taxi loại Zace bảy chỗ đi cùng với dòng xe Vios Limo (của Cholon Taxi – một công ty thành viên của Mai Linh), loại Matiz mini dùng cho các bà nội trợ đi chợ dễ luồn lách các ngõ hẹp, loại Wagon nội thất rộng, lườn thấp phù hợp cho người cao tuổi, chở người bệnh…

 

“Tranh thủ” chạy vượt đèn đỏ khi không có CSGT để đón khách – Ảnh: PHI LONG

Các tài xế Mai Linh được huấn luyện phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tình và nhất là tính đúng giá cước. Mai Linh chú trọng đến phương thức trả lương theo cách tính ăn chia tỉ lệ doanh thu. Ông Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc Công ty Deluxe Taxi (thuộc Công ty cổ phần Mai Linh), cho biết: “Công ty đưa ra mức ăn chia tỉ lệ 7/3 cho tài xế nếu đạt doanh thu 800.000đ/ngày để khuyến khích anh em, làm cho tài xế thấy quyền lợi của mình được nhân lên xứng đáng với sức lao động bỏ ra”.

Chưa hết, đầu năm 2006 giữa Mai Linh và Vinasun lại tranh chấp với nhau chỉ mỗi cái kiểu dáng của hộp đèn taxi gắn trên mui xe. Phía Mai Linh cho rằng hộp đèn hiện tại chính là kiểu dáng của họ đã được đăng ký bản quyền công nghiệp. Nhưng phía Vinasun lại cho rằng hộp đèn của họ không hoàn toàn trùng nhau về đường nét, hình khối và màu sắc với hộp đèn của Mai Linh. Hai bên phải kéo nhau ra tòa.

Không chỉ những “ông lớn” mà ngay cả các hãng nhỏ với các hợp tác xã vận tải cũng cạnh tranh quyết liệt. Giữa các hãng cũng có “chiêu” bắt khách của riêng mình. Hãng thì chủ yếu đón khách đi gần trong nội ô, giá cước tính theo đồng hồ taxi. Khách hạng sang thường chọn đi xe đẹp, nội thất sang trọng, do đó tài xế không cần “săn lùng” mà chỉ cần đậu một chỗ.

Nhưng taxi hợp tác xã chủ yếu tìm đối tượng bình dân, đi xa ra ngoại ô hoặc các tỉnh. Đặc biệt là taxi “mù” tính cước trọn gói cả chuyến đi, hai bên thỏa thuận đồng ý thì đi. Giá cước tính theo cách này thường rẻ hơn hãng từ một phần ba tới phân nửa. Các taxi hợp tác xã cũng tranh thủ lên đời xe, đầu tư nhiều dòng xe mới như Daewoo, Fiat, Zace…, trang bị máy lạnh, nội thất rộng, nệm da êm ái.

Nhiều đồng nghiệp trong một tháng tôi gia nhập đời taxi nói rằng cuộc cạnh tranh trong nghề taxi ngày một gay gắt. Song nói chung tiền nào của đó. Khách hàng đa dạng, đủ hạng sang nghèo thì taxi cũng đủ chủng loại, tài xế cứ nương theo đó mà có cách kiếm sống phù hợp. Đời taxi nhiều người nghĩ là êm ái như ôtô đi song thật ra cũng phải vật lộn với cuộc mưu sinh hằng ngày.

DƯƠNG THẾ HÙNG- Việt báo

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s