Chuyện kể trên xe taxi (Đừng đọc)

Nhưng gã cũng biết, gã sẽ chẳng thể nào xua được hình ảnh cô gái có mái tóc nhuộm vàng nâu óng ánh dưới nắng khi đứng đợi xe taxi. Không bao giờ. Không bao giờ!

– Vẫn đến đó hả em?

– Dạ…

Chiếc taxi màu trắng với những số điện thoại và lời quảng cáo dán đầy ở kính sau lao đi vun vút trong cái nắng đầu mùa oi ả. Thời tiết thật dễ khiến người ta muốn ốm. Cô gái có mái tóc bồng bềnh nhuộm vàng nâu óng ánh, lần nào gọi vào số di động của gã cũng chỉ có một điểm đến duy nhất. Một nhà nghỉ ở ngoại ô.

Lần đầu tiên gã chở nàng, chỉ là một xác suất thông thường từ tổng đài của hãng. Xe gã đang lang thang gần địa chỉ được đọc, gã chấp nhận tín hiệu lệnh, vòng xe đến nơi mà yêu cầu xuất phát. Không son phấn, không cong cớn, mở cửa bước vào xe, nàng nói muốn đến một nơi cách thành phố gần chục km.

Nàng ngồi ở ghế sau, lôi điện thoại ra nhắn tin, không bắt chuyện với gã. Gã cũng kịp để ý nàng có khuôn mặt dễ gây cảm tình.

– Sắp đến chưa em?

– Anh cho em dừng ở nhà nghỉ kia kìa…

Bỗng dưng gã thấy ngán ngẩm. Gã đã mong một cô gái trẻ với dáng dấp “nhà lành” như nàng sẽ không có điểm đến như thế. Trong đầu hắn chợt nghĩ nàng có một nghề nghiệp nhạy cảm.

– Lúc về cần đón cứ gọi anh nhé… – gã dúi vào tay nàng cái card ghi số điện thoại di động cá nhân. Đó là mánh lới để kiếm thêm trong cái nghề của gã. Những chuyến đi không thông qua tổng đài sẽ là nguồn thu riêng. Nàng mỉm cười rất tươi:

– Khi về em có xe rồi. Lần sau em sẽ gọi.

Và giữ lời hứa, lần sau nàng đã gọi gã. Nhưng vẫn y như lần đầu, nàng tử tế, ít nói, cười rất tươi. Gã đã thôi cho rằng nàng sở hữu một thứ nghề kinh doanh bằng “vốn tự có” mà mơ hồ đoán nàng chỉ có một người đàn ông cho tất cả mọi lần. Là người yêu, gã nghĩ, vì trông nàng không có vẻ cần giấu diếm lén lút theo kiểu vụng chồng trốn con. Vào năm 2010, thì dù bạn chỉ sống ở thành phố nho nhỏ như thành phố này, chuyện yêu nhau đi nghỉ với nhau không còn gì là ghê gớm nữa. Những chuyện nam nữ sinh mặc nguyên áo đồng phục dắt díu nhau vào ngủ cùng nhau không còn là trường hợp cá biệt đăng trên internet, mà nó xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ chốn đô hội đến vùng hẻo lánh. Như thế cũng là văn minh hơn mấy bậc rồi, hơn hẳn chuyện ngày xưa, ở công viên, vườn hoa, cứ góc nào khuất khuất một chút là hôn lấy hôn để. Ngày nghỉ, ngày lễ, thì chẳng cần khuất, vì ngó đi nhìn lại, ai cũng đang hôn, đang sờ y như nhau, có gì mà phải ngượng. Những người giống nhau thì cùng nhau chia sẻ khoảng không gian chung, nếu trót có quen nhau thì cùng ngầm hiểu là hãy lơ nhau là tốt nhất!

Gã rất muốn gợi chuyện với nàng nhiều hơn. Nhưng thói quen nghề nghiệp đã dán bưng miệng gã lại. Nàng chừng hai mươi mấy tuổi, ngón kết hôn không đeo nhẫn. Gương mặt đẹp. Càng gặp nhiều càng thấy đẹp. Cái đẹp đơn giản và không nguỵ trang. Những người có gương mặt như nàng, thời gian có thể làm già đi, nhưng độ mặn mà cũng tăng dần lên, và hấp dẫn theo tiêu chí của từng lứa tuổi. Gã thầm ghen tỵ với người đàn ông của nàng, người được ôm lấy thân thể nàng sau mỗi lần nàng rời taxi của gã. Người được hôn nàng, chạm vào nàng, khiến nàng run rẩy và hạnh phúc.

– Anh ơi, lên đón em với nhé!

Tiếng nàng nho nhỏ khi gã nghe điện thoại. Lần đầu tiên nàng yêu cầu gã đến đón về.

Im lặng.

Trông nàng buồn. Xanh xao hơn những lần khác.

Gã chợt thấy nao lòng.

– …

– Có lẽ, đây là lần cuối anh chở em. Tại đây.

– Vậy đi đâu khác cứ gọi anh nhé!

Nàng lắc đầu. Có lẽ họ đã giận nhau, gã nghĩ.

– Ngày kia em lấy chồng.

Gã cảm thấy mình sắp được nghe một câu chuyện dài, chứ không chỉ là thông báo một tin vui. Nàng đang nói chuyện với gã, sau rất nhiều lần ngồi chung một chiếc xe đi cùng một chặng đường mà thậm chí cả tên nàng gã cũng không biết. Điều đó làm gã hồi hộp. Gã lái xe chậm, tắt liên lạc tổng đài.

– Anh có gia đình chưa?

– Có rồi.

– Anh yêu vợ chứ?

– Tất nhiên.

– Giống người yêu của em…

– …

– Thật đấy! – Nàng phì cười – người yêu của em, anh vẫn đưa em đến gặp đây này!

– Chuyện nghe rắc rối nhỉ!

– Vâng… anh cứ lái chậm thế này nhé, đưa em đi một vòng quanh thành phố cũng được… em không còn ai có thể gặp vào lúc này để mong được chia sẻ cả…

– Nói chuyện với người xa lạ như anh là một cách an toàn, đúng không?

– Cảm ơn anh.

– Anh không biết nói thế này có vồ vập quá không, nhưng em cứ tự nhiên, kể cả… kể cả nếu em muốn khóc!

– Vâng…

– Hẳn là em đang buồn?

– Buồn lắm anh à… buồn muốn chết đi ấy chứ! Yêu một người và không được ăn đời ở kiếp với người đó… – Nàng bắt đầu miên man – không hiểu anh sẽ đánh giá như thế nào về một người như em… thiên hạ gọi em là kẻ lẳng lơ, quyến rũ chồng người khác… em nhắm mắt làm ngơ, vì em yêu anh ấy lắm, yêu vô điều kiện, yêu đến nghẹt thở và thậm chí, có thể vì anh ấy làm nhiều điều ngông cuồng… Giá như anh ấy dám để những điều ngông cuồng xảy ra… Anh biết không? Anh ấy nói sẽ không bao giờ cưới em… bởi vì anh ấy yêu vợ. Và em là thứ tình yêu ngoài vợ của anh ấy, không thể đem ra so sánh ai hơn, nhưng với ai cũng là tuyệt đối. Anh ấy nói vậy, nói rằng hai tình yêu này không liên quan đến nhau. Lạ thật. Em không hiểu. Có lẽ chỉ là để an ủi em. Tại sao lại không liên quan khi mọi tình yêu đều nằm chung trong một trái tim? Ôi em buồn và cảm thấy thất vọng lắm! Cảm giác khi ta không phải là người duy nhất trong lòng người mà ta yêu!

– Em có nghĩ em được yêu không? Hay chỉ là…

– Yêu. Không nhiều thì ít, anh ấy có yêu em. Em tin như thế. Vào cái cách anh ấy đối xử với em, em tin là có yêu. Có khi còn yêu em hơn người sắp cưới em… – Nàng cười, mà như khóc. Nghe đau lòng ghê gớm.

– Ở bên anh ấy, em luôn vui vẻ. Không giống như những kẻ vẫn tán tỉnh em, một là chúng quá hợm hĩnh, hai là chúng quá nhạt nhẽo… anh ấy khiến cuộc sống của em sinh động, nhiều cảm xúc… ôi, lúc nào em cũng muốn ở bên anh ấy, lúc nào em cũng ước, giá mình là vợ anh ấy… giá mình sinh con cho anh ấy… Đến nỗi, em ghét sự tồn tại của người vẫn được anh ấy tôn thờ là vợ, người mà anh ấy nguyện che chở cả đời và không ai có thể thay thế… dù cho vợ anh ấy coi thường, miệt thị anh ấy, dù cho vợ anh ấy không còn gọi anh ấy là anh yêu, không chăm sóc anh ấy, không tôn trọng anh ấy… còn em, dù tôn vinh anh ấy lên làm ông hoàng, anh ấy cũng không động lòng, cũng không thể yêu em hơn vợ, cũng không thể chia tay vợ để cưới em… Em không hiểu… nếu yêu vợ dường ấy, sao anh ấy còn yêu em???

– Em đừng giận, nhưng anh nghĩ, em là những gì anh ấy thấy còn thiếu… chẳng hạn.

– …

– Đàn ông đôi khi, mà không, không phải đôi khi, đàn ông luôn tham lam…

– Em biết…

– Thế còn… chuyện lấy chồng? Em có yêu người ta không?

– Không.

– Là cách để em chia tay à?

Lắc đầu.

– ….

– Đò đầy thì phải sang sông. Bố mẹ em không đủ kiên nhẫn chờ em độc thân thêm nữa. Em ước gì cả đời được là tình nhân của anh ấy, còn hơn là lấy chồng.

– Anh hy vọng em không hối hận…

– Em có. Em hối hận vì đã không giữ được lời tự hứa là suốt đời chỉ có anh ấy… anh ơi, cho em về nhà nhé!

– Ừ… em đừng buồn nhiều, cố gắng sống tốt nhé! Nhân tiện, chúc mừng đám cưới!…

– Vâng, cảm ơn anh…

Quãng đường còn lại, nàng im lặng như mọi lần, và như chưa hề vừa trút bỏ cả cõi lòng với gã.

Xe dừng. Nàng bước xuống, nhìn gã và nở nụ cười tươi quen thuộc. Gã nhủ thầm, hai hôm nữa sẽ lái xe qua đây, biết đâu lại được nhìn nàng mặc váy cưới. Hẳn là sẽ rất xinh đẹp. Gã nhìn theo bóng nàng rẽ vào nhà. Nắng đầu mùa khô cong.

Và hai hôm sau, gã có đi qua thật. Không có rạp đám cưới nào cả, nhưng cũng có sự ra vào tấp nập hơn bình thường. Chắc ăn cỗ khách sạn, gã nghĩ. Nhưng xe gã chợt khựng lại. Gã nhìn vào trong sân. Vài người đeo khăn xô trắng. Linh cảm mách bảo hắn có chuyện gì đó kinh khủng đã xảy ra.

– Chị ơi…nhà này tang gì thế?

– Tang một tuần rồi… hôm nay cúng tuần đầu… Chết trẻ lắm!

– Là… là ai trong nhà hả chị?

– Con gái đầu, mới hai sáu tuổi thôi, khổ thân lắm! Còn hai ngày nữa cưới thì lại….

Gã bàng hoàng, có cái gì đó lạnh toát lan từ gáy xuống sống lưng. Mồ hôi bắt đầu túa ra dù trong xe có máy lạnh.

– Chú là bạn hay thế nào? Chắc không biết tin hả? Thôi… giờ biết rồi, đến rồi thì cũng nên vào thắp nén hương cho cô ấy…

Và gã cũng vào. Hỏi thăm người nhà vài câu, tự xưng là bạn nàng… Trên bàn thờ kê ngay giữa phòng khách, nàng với nụ cười quen thuộc chăm chú theo dõi gã. Gã nuốt khan, sợ hãi. Gã bắt đầu hồi tưởng buổi chiều hôm kia khi nàng đi taxi của gã lần cuối… Khi ấy, nàng đã không còn là nàng thật sự nữa rồi. Những chuyện ma mị vốn gã vẫn được nghe mà không tin mấy, mà thường thì chuyện ma hay diễn ra vào đêm hôm khuya khoắt, khách đi xe sẽ yêu cầu điểm đến là nghĩa địa, hoặc nơi hoang vắng nào đó, nghe rất rùng rợn. Chứ không phải là vào một buổi chiều có nắng đầu mùa oi chát. Không phải là với quãng đường đi lên nhà nghỉ. Không phải là với một chuyện tình yêu luẩn quẩn. Không phải với gã, khi gã thậm chí, vẫn chưa biết tên nàng.

Gã lẩy bẩy quay trở lại xe. Ngồi vào trước vô lăng, gã chưa sao định thần lại để chuyển bánh được. Gã không muốn tin gã đã gặp nàng hai hôm trước. Trong khi nàng đã chết được một tuần.

Điện thoại di động của gã đổ chuông. Gã giật bắn người, nhìn chằm chằm vào dãy số không lưu đang chạy trên màn hình. Gã hoảng hồn, căng mắt ra nhìn. May cho gã, đó không phải số của nàng. Gã hít sâu, khởi động xe và chạy về điểm đỗ xe của công ty. Gã cần xin nghỉ vài ngày trước khi có thể chở ai đó mà không đặt ra nghi vấn nào.

Nhưng gã cũng biết, gã sẽ chẳng thể nào xua được hình ảnh cô gái có mái tóc nhuộm vàng nâu óng ánh dưới nắng khi đứng đợi xe taxi ra khỏi đầu. Không bao giờ. Không bao giờ!

Khánh Thảo  – http://evan.vnexpress.net

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s